Khép lại những cánh phượng hồng của mùa chia tay là một mùa thu trong xanh, ấm áp lại về. Tiếng chim réo rít hôm nào đã lượn lờ theo cơn gió bay đi mất, trả lại một bầu trời đầy nắng vàng và mùi sách vở mới, quần áo mới thơm tho tỏa hương bay… cùng lớp người lớn nhỏ, níu tay nhau ở trước cổng trường học. Ôi, mùa tựu trường đến rồi nhỉ?

Thuở còn bé, con gái đứa nào mà chẳng mơ ước lớn lên được làm cô giáo và tôi cũng không ngoại lệ. Từ nhỏ đến lớn đều mang mỗi một ước mơ đó. Càng lớn, tôi càng định hướng rõ ước mơ của mình hơn, đó là trở thành cô giáo dạy môn văn học. Tôi học cũng rất khá môn văn, ở lớp thường được thầy cô khen là bài văn viết rất mượt mà, mạch lạc, có chiều sâu… những lời động viên đó đã không ngừng thắp sáng bừng lên ước mơ của tôi. Thế nhưng, khi đứng trước nhiều sự lựa chọn tôi đã không theo đuổi ước mơ, tôi đã không thi tuyển vào ngành sư phạm… Từ đó, tôi tình cảm với văn chương dần mai một… Rồi mười hai năm đèn sách kết thúc, tôi trúng tuyển vào Trường Đại học An Giang. Tháng 9, năm 2011, cha đèo tôi sau chiếc xe dream bạc màu vì nắng gió, đến ngôi trường mới khang trang để làm thủ tục nhập học. Thoáng nhìn khung cảnh đã thấy choáng ngợp vì quá rộng lớn, lại nghẹt người chen chút nhau. Chắc họ cũng giống như cha con tôi, ngày đầu đến trường, gương mặt nào cũng nhễ nhại mồ hôi và ngơ ngác vì lạc lối…
Vì nhà xa, tôi phải lưu trú tại Ký túc xá, ngoài việc đi học các buổi chính ở Trường và buổi phụ học các chứng chỉ bồi dưỡng, tôi chẳng còn một việc gì khác để giết thời gian. Ở một nơi xa lạ, không gian thoải mái nhất chính là trên chiếc giường của mình, thế nhưng cũng chẳng dám cọ nguậy mạnh, vì còn đứa bạn ở tầng trên. Thời gian, không gian lúc ấy dường như không trôi đi được, nó cứ dài làm sao…Rồi tình cờ một ngày, tôi lướt web xem thông tin ngôi trường tôi đang theo học, tôi biết đến trang báo e-News và tôi thấy thông tin Ban biên tập e-News tổ chức tập huấn kỹ năng viết tin, bài. Cứ ngỡ đã không còn ước mơ làm cô giáo dạy văn, tôi sẽ không còn tình cảm với văn chương nữa, nhưng không, tôi đã đọc rất kỹ thông tin, ghi chú lại thời gian, địa điểm tổ chức, tôi quyết định sẽ đến dự.

Các cộng tác viên tham dự họp mặt cộng tác viên e-News thường niên
Các cộng tác viên tham dự họp mặt cộng tác viên e-News thường niên

 

Cộng tác viên trao đổi, chia sẻ những ý tưởng để phát triển trang báo của sinh viên
Cộng tác viên trao đổi, chia sẻ những ý tưởng để phát triển trang báo của sinh viên

 

Ban biên tập luôn lắng nghe, ghi nhận và phúc đáp những ý kiến đóng góp
Ban biên tập luôn lắng nghe, ghi nhận và phúc đáp những ý kiến đóng góp


Người ta thường nói, “Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ”. Quả đúng như vậy, tôi đã chớm mối nhân duyên với e-News từ đó. Những người tôi tiếp xúc hôm đó, không phải là khoảng cách giữa người dạy và người học, người nói và người nghe nhưng chính là sự sẽ chia giữa những người bạn, giúp tôi học được rất nhiều điều hay, bổ ích, thôi thúc niềm đam mê văn chương của tôi, khơi dậy cho tôi nhiều ý tưởng để cộng tác bài với e-News, những “Người bạn” ấy chắc hẳn luôn nhận được sự kính trọng, ngưỡng mộ từ những đứa mới bén duyên với “Nghề” như tôi.
Tôi đã tìm được cho mình một niềm vui, một việc làm thực sự ý nghĩa, vừa để thử sức bản thân lại vừa kiếm được một ít tiền nhuận bút, đủ để mời bạn bè đi cà phê, ăn vặt, cả việc mua quần áo mới, sách vở đi học. e-News đối với tôi là cả bầu trời kỷ niệm, nếu lỡ một ngày có quên mất ký ức, tôi có thể tìm lại nó ở e-News. Tất cả những bài viết tôi cộng tác, đều là những gì tôi đã trải qua và cảm nhận được trong cuộc sống. Những bài viết tuy không dài, lời văn tuy không sắc bén, mượt mà chỉ được gọi ở tầm khá, nhưng được các anh, chị Ban Biên tập chỉnh sửa và giúp tôi hoàn thiện hơn. 
Song, mối nhân duyên ấy không chỉ để tôi thỏa sức với niềm đam mê của mình, nó còn là một trang báo hữu ích, có rất nhiều chuyên mục hay, ý nghĩa. Tôi đặc biệt rất thích đọc các bài viết của các chuyên mục, các câu lạc bộ trên trang e-News, những bài viết từ thầy cô, từ anh, chị và chắc hẳn trong đó có những bài viết từ một đứa mới tập tành viết như tôi. Mỗi bài viết đều mang một màu sắc, tâm trạng khác nhau, chung quy đều diễn tả về cuộc sống, về xã hội, về con người, về hoài bão, về ước mơ, về hy vọng và nhất là về mối tương quan giữa con người và cuộc sống. Tuy chỉ là những bài viết, có thể đó là cảm xúc nhất thời của người viết, nhưng sao có những câu chuyện mà tôi hết sức đồng cảm, dường như người viết ra nó để dành tặng cho chính mình. Nhưng không, đó chỉ là một câu chuyện thật giống với những gì tôi đã, đang và sẽ trải qua mà thôi. Vậy hóa ra, tôi đã thật may mắn khi tìm được lối đi trong những câu chuyện bế tắc, tuyệt vọng của chính mình từ một bài viết của một người xa lạ…
e-News từ đó trong tôi không còn là một trang báo thô cứng cũng chẳng phải là một trang xã hội ảo như các ứng dụng hiện đại ngày nay. e-News trở thành một người bạn đồng hành cùng tôi suốt quãng đời sinh viên, mỗi ngày tôi đều ghé “check in” và tương tác với một số bài viết. Vậy mà thắm thoát, tôi đã xa e-News được 4 năm rồi, 4 năm xa cách nhưng trong lòng không hề quên, chỉ là những lần “check in” ít lại dần, những bài viết cộng tác cũng thưa dần đi… Rồi, bỗng một ngày, tôi thấy nhớ e-News, tôi mở hộp thư, gửi đi một bài viết với những dòng tâm sự ngắn ngủi, những tưởng là không được hồi đáp, vì e-News không chỉ có riêng tôi là bạn, từ lúc xa nhau đến giờ e-News chắc đã có thêm hàng ngàn người bạn mới. Nhưng, hộp thư đã reng lên sau một ngày chờ đợi, tôi vội mở thư, đọc thư mà tâm trạng xúc động không diễn tả được thành lời, bài viết đã được duyệt rồi ư? Quả đúng là “Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ”. Khoảng cách có bao xa, tôi chỉ cần một bước quay lại, đã có thể gặp nhau. e-News, Tôi và Bạn.

Hội nghị e-News thu hút đông đảo sự quan tâm của CBGV và sinh viên
Hội nghị e-News thu hút đông đảo sự quan tâm của CBGV và sinh viên

 

Những buổi tập huấn kỹ năng tác nghiệp báo chí cùng BBT e-News
Những buổi tập huấn kỹ năng tác nghiệp báo chí cùng BBT e-News


 

e-News gần 15 năm thành lập và phát triển với sự tiếp nối và đồng hành của lực lượng cộng tác viên
e-News gần 15 năm thành lập và phát triển với sự tiếp nối và đồng hành của lực lượng cộng tác viên

Phan Thị Tuyết Hạnh – DH12LK
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: