Nếu cho tôi viết hành trình trưởng thành của mình thành một quyển sách, thì có lẽ tôi sẽ dành chương lớn nhất trong quyển sách đó để viết về “Một phần của tuổi trẻ trong tôi”. Ở đó có thể có những điều bình dị nhưng chứa chan nhiều ý nghĩa, có những thứ đến và đi rất nhanh; song cũng có những thứ vẫn mãi hiện hữu trong tim. Dẫu có thể cuộc sống còn nhiều vất vả với những lo toan bộn bề, nhưng tôi tin kỷ niệm về những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ sẽ còn đọng mãi trong tim mỗi người, những ai đã đi qua những tháng ngày ấy đều sẽ nhớ, với những nốt buồn vui trầm bổng trên giảng đường Đại học An Giang.

Mỗi người từ khi còn là một đứa trẻ biết đọc chữ O, chữ A cho đến khi trưởng thành đều ấp ủ trong mình những ước mơ. Những ước mơ được bay cao, bay xa vươn đến những đỉnh cao mới, những định hướng trong ta lớn dần theo năm tháng, thúc giục ta trưởng thành hơn. Ngày tốt nghiệp cấp ba, chúng tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài lăn trên đôi má, đã nghĩ, sau này khó sẽ gặp lại và ở những khoảng thời gian trên giảng đường đại học, tôi cũng từng nghĩ rằng, cấp ba sẽ là khoảng thời gian đi học vui nhất, sẽ có nhiều kỷ niệm với nhau nhất. Nhưng đến với giảng đường đại học lại là những niềm vui khác, kỷ niệm khác, nhiều thứ rất khác so với hồi phổ thông.

Những tri thức chúng ta học được khi còn là học sinh thôi thúc ta có những lựa chọn một ngôi trường đại học - nơi nuôi dưỡng những ước mơ của chúng ta trở thành hiện thực. Và Trường Đại học An Giang là nơi tôi bắt đầu của những ước mơ tuổi 18, đôi mươi và cũng sẽ là nơi bắt đầu của những dự định, những ước mơ khác lớn hơn. Đại học An Giang là nơi cho tôi những kiến thức, từ những giảng viên rất tận tâm, tận tụy với sinh viên; nơi chúng tôi học được rất nhiều kỹ năng, nhiều bài học về cuộc sống, để rồi đã thay đổi những suy nghĩ vốn có, thay đổi để nhìn người, nhìn đời với đôi mắt lạc quan hơn.

Trường Đại học An Giang, nơi có những kỷ niệm không thể nào quên, của những ngày tháng chắc chắn sẽ không thể có ở bất kỳ nơi nào khác; đó là ngày đầu nhập học bỡ ngỡ, mọi thứ còn xa lạ; là nỗi nhớ nhà của những đứa sinh viên ở huyện hay ngoại tỉnh; là những ngày ngồi canh me để đăng ký học phần tín chỉ, những ngày hẹn nhau ngồi lì cả buổi chiều trên thư viện, đọc sách và thấy cuộc sống này sao quá đỗi bình yên. Và cũng có những ngày, khi bệnh lười trỗi dậy, cơn buồn ngủ kéo đến làm tôi chẳng thể chiến thắng nổi chính bản thân mình. Có những ngày trốn học chỉ để ở nhà và ngủ, hay là những ngày lên lớp và ngủ gục thì cô nhắc bạn bên cạnh: “Em ơi gọi bạn dậy học bài đi”. Hay những ngày thi cử với những đêm ôn bài đến tận sáng mà chưa biết mệt mỏi là gì, và cả những ngày học quân sự; là những lần tham gia tình nguyện, những chuyến đi phượt với những đứa bạn thân, những đêm lân la quán xá, trà chanh, trà sữa,… hay có cả những mối tình sinh viên đẹp đẽ nào đó. Thật quá nhiều điều để nhớ!

Sinh viên AGU xung kích tình nguyện vì cộng đồng
Sinh viên AGU xung kích tình nguyện vì cộng đồng


Và riêng tôi, nhớ nhất có lẽ là chiến dịch Mùa hè tình nguyện hay còn được gọi với cái tên thân thuộc là “Mùa hè xanh”. Khi những kỳ thi căng thẳng tạm gác qua một bên cũng chính là lúc tôi và những bạn sinh viên tình nguyện - sẽ tạm biệt ghế nhà trường, khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, hăm hở đến với vùng sâu vùng xa với mục tiêu chung đem sức trẻ, lòng quyết tâm và tinh thần tình nguyện đến giúp đồng bào và các em nhỏ, góp một phần sức mình dựng xây quê hương với khẩu hiệu: “Ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ”. Đi là để cảm nhận, để được xa nhà và cùng ăn cùng ở với nhân dân, để được bước chân vào nơi xa lạ đem những kiến thức đã học tại giảng đường ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống. Nhiệt huyết - sôi nổi có lẽ là hai từ thể hiện rõ nhất không khí và tinh thần của các bạn sinh viên khi tham gia Mùa hè xanh, lần đầu tiên bước đến vùng đất mới, những căn nhà thật đơn sơ nhưng rất mát mẻ, những con người xa lạ trông thật là bỡ ngỡ nhưng chan chứa nghĩa tình. Dù đây là lần đầu hay không phải là lần đầu sống xa nhà, nhưng tất cả những chiến sĩ tình nguyện luôn tự nhủ sẽ cố gắng hết sức thích ứng với môi trường mới và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những bữa cơm, rau của “đại gia đình” đã gắn kết các anh chị em chiến sĩ với nhau nhiều hơn nữa. Cái không gian xa lạ, bỡ ngỡ ấy dần dần được xua tan không còn hiện hữu ở những ngày tiếp theo bởi sự thân mật, nhiệt tình, đoàn kết của các chiến sĩ với nhau. Chiến dịch chỉ diễn ra vỏn vẹn gần một tháng, chưa đủ để nói lên điều gì, nhưng tôi và đồng đội đã làm được rất nhiều việc: Làm đường giao thông nông thôn, dạy học, sửa nhà cho dân, nạo vét kênh mương, tuyên truyền pháp luật… Chắc hẳn trong mỗi suy nghĩ của các thế hệ chiến sĩ tình nguyện đã chất chứa nhiều kỷ niệm và nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về tinh thần đoàn kết, lắng nghe và chia sẻ.

Ba năm trên giảng đường Đại học An Giang không dài so với dòng chảy của thời gian, của cuộc đời, nhưng chừng đó thôi cũng đủ cho ta tích lũy tri thức và rèn luyện chính mình. Là những bỡ ngỡ, rụt rè những ngày đầu đi học. Lạ trường, lạ lớp, nên ta chỉ là một cậu bé hay cô bé đơn độc luôn thu mình ngồi một chỗ nghe thầy cô giảng bài, chẳng dám chuyện trò cùng ai. Là những cảm giác hụt hẫng, tủi thân khi bên mình chẳng có ai thân thuộc. Và cũng có những ngày những chàng trai, cô gái nằm ôm gối khóc thật nhiều vì nhớ nhà, nhớ cha mẹ đã vì mình vất vả sớm hôm. Nhanh tới mức ngỡ ngàng, tôi trở thành sinh viên năm cuối với bề bộn những nỗi lo toan. Nào là báo cáo cá nhân, báo cáo nhóm của từng môn học cuối cùng, những kỳ thi cuối cần phải đạt được kết quả cao nhất, nào là chọn lựa địa điểm thực tập, nào là định hướng cho công việc tương lai,… Thời gian vậy mà trôi nhanh thật, có những khoảng - thời gian gặp nhau chỉ được đếm bằng ngày như thế này, mới thấy quý và quý hơn những đứa bạn thân chí cốt, nhớ hơn những góc nhỏ đã đi qua của ngôi trường, nhớ hơn những giờ học, hay những phút ra chơi đã có. Những tháng ngày sinh viên đầy đủ niềm vui, nước mắt, tủi hờn, và hạnh phúc. Thật đáng trân trọng!

Vậy là ngày tốt nghiệp cũng đến, chúng tôi sẽ xúng xính trong bộ quần áo của tân cử nhân với tấm bằng đại học và thênh thang bước vào con đường đời, bao nhiêu tiếc nuối cho những tháng ngày đã qua bỗng ùa về, ngày hôm qua như mới vừa đây thôi. Và ngày hôm nay đã là ngày cuối chúng tôi bên nhau, có thể sau này chúng tôi sẽ gặp lại nhau, nhưng cũng có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Chợt thấy khóe mi cay xè. Và chỉ có những ai đã, đang và sẽ ở trong khoảnh khắc như thế mới cảm nhận được rõ nhất những cảm xúc nơi trái tim mình. Cũng thấy rất đáng nhớ, đáng quý, đáng trân trọng, nhưng có gì đó sâu lắng, xúc động, tiếc nuối hơn và cũng khiến chúng tôi phải suy nghĩ nhiều hơn.

Thầm cảm ơn những năm tháng - Một phần tuổi trẻ của tôi tại trường Đại học An Giang, cảm ơn tất cả những gì đã có, đã mang lại cho chúng tôi ở quãng đời sinh viên. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ kể hết những kỷ niệm đã qua, những nỗi niềm muốn gửi gắm. Chỉ ước rằng, thời gian sẽ trôi chầm chậm thôi, để tôi có thể níu giữ lại những kỷ niệm ấy. Có thể cuộc sống còn nhiều vất vả với những lo toan bộn bề, nhưng tôi tin kỷ niệm về những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ sẽ còn đọng mãi trong tim tôi khi đi qua những tháng ngày sinh viên với những nốt buồn vui trầm bổng.

Minh Thạnh - CD39PN
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: