Nhìn lại khoảng thời gian thời Đại học, điều tôi nhớ nhất, có lẽ là những mùa thi...

Học ở Trường Đại học An Giang bốn năm, tôi nhớ, chuyện thi cử cũng được chia ra hai mùa rõ rệt. Mùa thi học kỳ I sẽ bắt đầu chừng tháng 12, trước noel còn thi học kỳ II bắt đầu trong tháng 5, trước khi nghỉ hè. Mùa nào cũng vậy, đều có những lo lắng, bâng khuâng. Có lẽ, cái không khí ở ký túc xá vào mùa thi cũng khác hẳn những ngày bình thường nên tôi cứ tự nhớ, tự mỉm cười cho những ngày ngô nghê thời ấy.

Trong một học kỳ dài, vượt qua những lần báo cáo, những bài kiểm tra là tới những ngày ôn tập. Thời gian này được coi là lần chạy nước rút sau cùng. Một tuần trước khi thi hay được gọi là tuần dự trữ, mỗi đứa chúng tôi đều có phải tập trung cao độ “luyện võ công”, chuẩn bị cho trận chiến đấu mang tên “Kết thúc học phần”. Chẳng ai mong mình bị điểm thấp hay phải thi lại nên cứ vùi đầu vào học suốt tuần. Khi ấy, những nơi như phía sau văn phòng khoa, thư viện hay bất cứ chỗ nào được cho là yên tĩnh đều thấy bóng dáng sinh viên ngồi lại học bài.

Tôi cũng học bài, nhưng tôi thích ở lại ký túc xá hơn vì cái không khí nhộn nhịp của những con người đồng-chung-cảnh-ngộ. Phòng tôi ở toàn những người chung lớp, lại thân thiết, chỉ có hai em khóa dưới nên đến kỳ thi, hai em ấy phải nhường không gian yên tĩnh lại cho những bà chị gắn nhãn chăm chỉ này. Chúng tôi phân công học bài theo số báo danh, hễ ai có số báo danh gần nhau sẽ được chia phần ra học kĩ, còn những đứa lẻ loi một phòng thì phải học hết. Nói phân công là vậy nhưng mỗi chúng tôi đều sợ nên phải học hết để tự cứu lấy bản thân.

Tuần dự trữ là những ngày vừa mệt lại vừa vui. Nhớ nhất là kỳ thi học kỳ I, thời tiết của những ngày sắp noel mỗi lúc se lại, lạnh dần. Cái lạnh ấy thường làm con người ta thích chui rúc trong chăn, cứ thế mà ngủ. Nhiều khi đang học bài, trùm chăn cho ấm áp, miệng nhép bài được chút chút, tôi đã chìm vào giấc mộng sâu lúc nào không hay. Tới khi nghe có ai đó đang gọi về, tôi tỉnh dậy trong sự lay động và hét to của đứa bạn. Chúng nó kêu tôi vì sợ tôi không kịp học bài và một phần cũng vì cái tính dễ ngủ của tôi. “Ừa, mà tôi cũng dễ ngủ thiệt!”.

Những ngày cả nhóm rủ nhau đóng đô Thư viện để ôn thi
Những ngày cả nhóm rủ nhau đóng đô Thư viện để ôn thi


Còn những ngày hè nóng bức, ngồi học bài mà mặt tỉnh queo, bứt rứt. Chúng tôi tự tổ chức những buổi nghỉ giải lao sau những giờ học mệt nhoài. Nói giờ học cho oai nhưng thường thì sau một đến hai giờ “đọc nhép bài”, chúng tôi đã không thể nào nhồi nhét thêm được nữa. Cứ thế đứa này nói “Sau tao học câu này hoài không thuộc”, đứa khi tiếp lời “Câu này từ ngữ nó sao sao ấy”,... và rồi cả bọn ì ra, bắt đầu cho những giờ giải lao vui vẻ. Nào là cóc, ổi, cơm cháy chà bông, đứa nào có món gì thì đem hùn hạp món ấy, bữa nào buồn nữa thì cử đại diện mua thêm vài ly trà sữa nhấm nháp cho đầu óc giải khuây. Sau khi đánh chén no nê, cả bọn bắt đầu “căng da bụng, chùng da mắt” nhưng chẳng đứa nào dám ngủ vì cuốn đề cương vẫn còn khá nhiều chỗ chưa nắm nên phải căng thêm da mắt ra để tiếp tục sự nghiệp học bài.

Có nhiều bạn nói với tôi “Phải yên tĩnh thì học bài mới được”. Điều này tôi không phủ nhận và chúng tôi luôn giữ những khoảng im lặng khi học bài. Tới khi trong nhóm có ai đó thắc mắc về vấn đề khó hiểu thì cả nhóm cùng suy nghĩ để đưa ra phương án giải quyết phù hợp. Cũng có khi đứa này đứa kia nghe thông tin gì đó hay hay rồi mang ra bàn luận, lúc ấy, những cái đầu chụm vào nhau, bàn tán, vừa vui lại vừa nhớ bài nhanh. Cũng nhờ vậy mà có đôi lần trong phòng thi, tôi may mắn có kiến thức để chém gió. Tôi thấy thú vị và chiêm nghiệm ra rằng “Yên tĩnh không đồng nghĩa với một mình”.

Trong những ngày gian truân ấy, điều tôi nhớ nhất vẫn là ông Hai phát cơm. Tầm 9 giờ sáng và 3 giờ chiều ngày nào cũng vậy, hễ nghe cái giọng “Mấy đứa ơi! Lấy cơm” là cả bọn chúng tôi lại nhốn nháo. Đứa cầm nồi, đứa cầm tô, đứa cầm dĩa, mỗi lần đi sẽ lấy cho cả nhóm, cứ như vậy rồi phân công hai buổi xin cơm cho cả ngày. Nhớ lại thời ấy, có khi cả ngày chẳng cần phải ra đường, vì tối học bài khuya nên sáng bảy giờ mới dậy nỗi, vệ sinh xong thì 9 giờ ăn cơm, học bài tới 3 giờ thì ăn cơm lần nữa, tối có đói thì ăn mì, ăn bánh,... Chính nhờ ông Hai mà chúng tôi không cần phải ra đường, không cần phải suy nghĩ hôm nay ăn gì và không cần phải nấu nướng. Ông dành thời gian cho chúng tôi để chúng tôi chuyên tâm với việc học vì vậy nên chúng tôi cũng thương ông như thương người trong nhà. Hễ có cái gì ngon ngon là chúng tôi chừa cho ông một phần. Nhưng đến khi đưa, chẳng khi nào ông chịu nhận nên chúng tôi phải treo trên xe của ông để ông mang về. Thiết nghĩ, ngày nay, bên cạnh một số người còn sống vội thì vẫn còn có người vì thương lũ sinh viên nghèo mà phát cơm mỗi ngày làm tôi cảm thấy chạnh lòng. Vậy nên, tôi không cho phép bản thân chỉ đón nhận sự yêu thương và chây lười học tập. Mỗi người có một công việc, ông Hai hi sinh thời gian để lo cho chúng tôi và chúng tôi thì dành thời gian để học và phụng sự cho tổ quốc.

Thật vậy, thời gian trôi qua như một cái chớp mắt. Mới ngày nào tôi còn là một cô bé vừa hay tin đậu vào Đại học, niềm vui, niềm hạnh phúc còn chưa được giải bày. Mà thấm thoát, tôi đã trải qua hết 8 mùa thi. Qua từng mùa thi, tôi từng bước đúc kết ra được những kinh nghiệm cho cuộc đời mình. Không có thành công nào đến với ta một cách dễ dàng và cũng không có sự may mắn nào mỉm cười với ta một cách dài lâu. Nếu muốn đạt được một kết quả ưng ý, hẳn ta phải bỏ ra khoảng thời gian đủ lâu để đào luyện. Nhưng không vì vậy mà ta cứ tập trung vào việc học một cách quá mức và khuôn khổ, đôi khi những hoạt động ngoại khóa, những phong trào hay những buổi hội thảo,... của Trường tổ chức lại cho ta các kiến thức hay hơn, ta có thể đúc kết và vận dụng nó cho những môn học cần thiết. Tôi cũng đã từng rất đặt nặng kết quả và rồi kết quả lại chẳng bao giờ đạt được như mong đợi, càng ngày, tôi càng bị áp lực bởi điểm số. Nhưng sau nhiều lần thất bại trước những kỳ thi, bản thân tôi luôn tự nhủ rằng phải cố gắng bằng hết sức lực của mình, để khi nhìn lại kết quả tôi không cảm thấy hối hận vì bản thân đã cố hết sức.

Bây giờ ra trường, đi làm, xung quanh tôi không thiếu những áp lực bủa vây nhưng chẳng bao giờ tôi có được những ngày áp lực mà vui vẻ như thời ấy. Nhất là hình ảnh ký túc xá Trường Đại học An Giang thân thương, chứa đựng biết bao kỷ niệm, những lời học bài, những con người tình thương mến thương cưu mang nhau qua những ngày thi cử chật vật. Ắt hẳn, những kỉ niệm đẹp ấy sẽ là tấm gương màu hồng để soi bóng một thời son trẻ. Bởi tương lai là cái ở phía trước chưa nhìn thấy, hiện tại là cái đang được đút kết, chỉ có quá khứ mới là chiếc gương để soi bóng lại thời gian.

Mộc Nhiên – DH15QM
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: