Đứng trước cái ngưỡng cửa tuổi 18 – chông chênh, vô định tôi không dám tự cho rằng bản thân mình đã đủ trưởng thành, đủ tử tế và hơn nữa là đủ bản lĩnh để vượt qua hết những khó khăn, thách thức của cuộc sống. Với cậu sinh viên năm nhất như tôi thì có lẽ cảm giác xa nhà và việc phải đối mặt với những khó khăn khác khi không có sự che chở của gia đình bên cạnh chính là một thử thách lớn dành cho tôi nói riêng và những cô cậu sinh viên năm nhất khác nói chung - một sự trải nghiệm đầy thú vị!

Là người con đất Phú Tân, với những ngày đầu xa quê trên con đường xây dựng tương lai, gởi gắm cuộc đời mình dưới mái trường Đại Học An Giang có lẽ tôi không thể kìm nén được cái nghẹn ngào, xúc động pha lẫn chút bồi hồi, lo sợ của mình trước mãnh đất  mới – nơi không có sự dìu dắt yêu  thương, chỉ bảo của gia đình. Ở đó chỉ có sự bản lĩnh, tự tin, làm chủ được bản thân để “gồng gánh ” giải quyết những khó khăn, thử thách của cuộc sống. Những ngày đầu xa quê, bắt đầu nhập học tại Trường Đại Học An Giang, tôi đã phải nương nhờ vào kí túc xá của Trường để phần nào giúp cho việc học được thuận tiện hơn, chi tiêu cũng đỡ tốn kém hơn. Chập chững những ngày học đầu tiên tôi đã vấp phải rất nhiều những khó khăn từ việc đi lại, đến chuyện học tập, ăn uống và nhiều thứ khác nữa. Những đêm đầu ở kí túc xá, tôi trằn trọc mãi, có khi đến tận cả một, hai giờ sáng. Tôi cố nhắm mắt để giúp mình có thể chìm vào giấc ngủ thế nhưng tôi chẳng thể nào được yên giấc, có lẽ rằng tôi chưa thích nghi được với nơi đây. Nhớ như in lúc ấy, cái bản năng yếu đuối trong tôi như bùng trỗi dậy và tôi lại bắt đầu nhớ nhà, tôi như muốn gục ngã nhưng nghĩ về tương lai, về niềm đam mê, tôi dặn lòng mình phải cố gắng và mạnh mẽ hơn để vượt qua. Tôi nghĩ rằng, nó chỉ là những thử thách khởi động đầu tiên buộc tôi phải vượt qua được. Tôi không được gục ngã, nếu gục ngã đồng nghĩa là tôi thất bại. Tôi đã cố gắng thường xuyên liên lạc với gia đình để phần nào giúp tôi nguôi ngoai nỗi nhớ và tạm quên được những kỉ niệm bên gia đình, tôi phải thoát mình ra khỏi kí ức mà tôi đang ngủ say...

MS10: Niềm thương nhớ...!


Xa nhà, việc ăn uống đối với tôi cũng trở nên thất thường, tôi trở thành bạn đồng hành với những món ăn đường phố lúc nào cũng chả hay khi thì bành mì, bánh ướt khi thì bún cá, bánh bao... cho qua bữa, qua cơn đói. Do chưa có phương tiện di chuyển, nên hàng ngày tôi phải đi bộ đến trường, khoảng cách từ kí túc xá đến trường cũng không phải là khá xa nhưng cũng đủ làm cậu con trai hơi to con như tôi thấm ướt mồ hôi áo. Dạo bước tìm phòng học ở khuôn viên trường, tôi như người tí hon lạc giữa cánh rừng vĩ đại. Mái trường đại học rộng lớn hơn tôi nghĩ, được chia thành nhiều dãy nhà học khác nhau, tất cả đều trở nên lạ lẫm và mới mẻ trong mắt của tôi làm tôi phải tò mò từ khu này đến khu khác. Là sinh viên năm nhất mà tôi cứ ngỡ mình chỉ mới lên ba, cái gì cũng khờ khạo, ngây ngô như tờ giấy trắng. Và rồi được vài hôm, tôi đã quen dần với những người bạn học chung lớp – những người cùng chung niềm đam mê và chí hướng. Họ đã đem đến cho tôi rất nhiều những niềm vui khi cùng nhau trò chuyện, cười tươi bên những ly trà sữa góc vỉa hè. Thế mới thấy rằng, xa quê cái tình người chính là thứ mà ta mong mỏi có được...
Chuỗi tuần học đầu tiên của tôi không kéo quá dài nhưng đủ để tôi đong đầy những kí ức mới, hoài bão mới và theo đó là những trải nghiệm mới. Tôi đã thích nghi được với cuộc sống nơi đây – nơi thành phố hoa lệ rực rỡ những ánh đèn từ các toà nhà cao tầng tráng lệ! Trường Đại Học An Giang nói riêng và thành phố Long Xuyên nói chung trong mắt tôi thật đẹp! Đẹp cả cái nết lẫn cái hồn. Vốn dĩ chỉ là cậu sinh viên năm nhất nên tôi vẫn chưa thể khám phá hết được tất cả quan cảnh của Trường và những góc khuất nhỏ nơi tôi sống. Vẻn vẹn một tuần học nhưng nơi đây đã khiến tôi phải luyến lưu khi trở về thăm nhà, phải nghẹn ngào tạm chia tay một vài cô bạn mới quen, phải nén xúc động “buâng khuâng trong dạ - bồn chồn bước đi ”... 
Thật sự rất tự hào khi là thành viên của trường Đại Học An Giang - một niềm vui khôn tả. Sẽ còn gắn bó dưới mái trường này trong những năm tới, tôi phải cần phấn đầu nhiều hơn nữa để không phụ lòng công ơn của thầy cô, cha mẹ. Mái trường Đại Học An Giang – nơi đã từng tạo ra những người con có ích cho xã hội, góp phần không ít cho sự phát triển của nước nhà. Thật sự rất hãnh diện về nơi đây. Xa nhà, tôi không xem đó là một bất lợi mà chính là một cơ hội giúp tôi có thể nhìn nhận lại bản thân mình, giúp tôi biết cách lên kế hoạch trong việc chi tiêu, biết cách sống tự lập khi không có người thân bên cạnh đồng thời như rèn luyện, nung nấu cho tôi tinh thần bản lĩnh hơn, tự tin hơn để  mạnh mẽ vượt qua hết những “thách thức”, “cạm bẫy” của trường đời. Hơn thế tôi còn cảm nhận được những bài học mới mẻ mà trường đời đã ban tặng dành cho tôi và những người khác nữa. Tôi như thêm yêu cuộc sống này hơn, dặn lòng sẽ không ngừng cố gắng để trở thành người công dân tốt, chinh phục và sống mãi với niềm đam mê mà mình đã lựa chọn...
Chuyến xe buýt đã lăn bánh, ánh tà dương dần khuất bóng tạm rời xa nơi thân thương một vài ngày tới...
Thương yêu !

Nguyễn Đại Phú –DH20NV
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: