"...Cứ mỗi lần giai điệu hào hùng ấy ngân lên, trong lòng tôi lại nao nao, bồi hồi đến khó tả, nhớ lại những kỷ niệm buồn vui bên bạn bè, thầy cô và đồng nghiệp tại mái trường mang tên Đại học An Giang. Ngôi trường ấy đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp thời sinh viên và cũng là nơi tôi đang gắn bó trong sự nghiệp của mình."

“Cánh chim đồng bằng về đây trên ngôi trường mới. Đóa hoa đồng nội đẹp tươi như xuân vừa tới.
Ôi An Giang sông núi hữu tình. Ôi An Giang yêu dấu quê mình một vùng đẹp xinh, một vùng địa linh nhân kiệt xuất chúng góp công xây đời.
Đi lên ta đi lên! Sánh bước năm châu vì tương lai.
Đi lên ta đi lên! Vươn tới lâu đài khoa học.
Đi lên ta đi lên! Đất nước đang mong chờ ta đó.
Tiến lên ta tiến lên! Trường Đại học An Giang”

Cứ mỗi lần giai điệu hào hùng ấy ngân lên, trong lòng tôi lại nao nao, bồi hồi đến khó tả, nhớ lại những kỷ niệm buồn vui bên bạn bè, thầy cô và đồng nghiệp tại mái trường mang tên Đại học An Giang. Ngôi trường ấy đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp thời sinh viên và cũng là nơi tôi đang gắn bó trong sự nghiệp của mình.

Vào khoảng thời gian này của 10 năm trước, khi đứng trước áp lực của bài vở và lựa chọn ngành nghề trong năm học cuối cấp, với lòng nhiệt huyết và một chút bồng bột của tuổi mười tám tôi đã từng chiến tranh lạnh với bố mẹ rằng: “Học đại học là phải lên Sài Gòn, học ở những trường lớn; học đại học là phải đi thật xa để va chạm, để trưởng thành”. Rồi có một lần tôi vô tình được đến thăm Trường Đại học An Giang, tôi đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của ngôi trường này. Nên sau đó, tôi đã thay đổi suy nghĩ quyết định nộp hồ sơ, gửi gắm niềm tin, khát khao và đam mê của mình vào Trường Đại học An Giang.

Ngày tôi cầm trên tay tờ giấy báo nhập học, tôi vẫn còn hơi hoang mang, hoài nghi về sự lựa chọn của chính mình. Nhưng khi vừa đặt chân vào Trường để nộp hồ sơ nhập học, trước mắt tôi hiện ra một ngôi trường rất đẹp, khuôn viên trường rộng lớn, các tòa nhà rất cao, quy mô trường rất hiện đại, các thầy cô và các anh chị sinh viên rất vui vẻ. Tôi chưa kịp hết choáng ngợp thì đã có các anh chị sinh viên tình nguyện tiến đến chào đón rất nhiệt tình, các anh chị đã hướng dẫn tôi cách thực hiện các thủ tục và còn tư vấn cho tôi các vần đề cần thiết để tôi có thể làm quen với môi trường đại học. Tôi cảm nhận được sự thân thiện, dễ gần từ các anh chị. Điều đó đã tiếp thêm động lực cho tôi, tôi thầm nhủ bản thân mình phải cố gắng khoác lên vai màu áo xanh tình nguyện đầy nhiệt huyết giống như các anh chị. Mặt khác, tại vị trí nộp hồ sơ tôi nhìn thấy tấm băng rôn với dòng chữ “CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NĂM 2009”, không hiểu sao tự nhiên trong lòng tôi, lại có cảm giác tự hào khi mình trở thành thành viên của ngôi trường xinh đẹp này, lòng cảm thấy vui và tự nhủ với bản thân rằng: “Phải sống và học tập để xứng đáng là sinh viên của Trường Đại học An Giang”.

Ảnh minh họa (Nguồn: e-News)
Ảnh minh họa (Nguồn: e-News)

Thời gian cứ thế thoi đưa, rồi bốn năm đại học cũng trôi qua với biết bao kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bạn bè dưới mái trường Đại học An Giang. Vào ngày nhận bằng tốt nghiệp, hoà trong những cảm xúc vui buồn lẫn lộn, tôi cảm thấy quyết định lựa chọn Đại học An Giang là bến đỗ tri thức đúng là một cái duyên đối với mình và đó chính là một quyết định đúng đắn. Mặc dù, Trường Đại học An Giang chưa được nổi tiếng như những ngôi trường tên tuổi lớn khác, nhưng Trường Đại học An Giang vẫn tự tin tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Người ta thường nói: “Thời sinh viên là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời”. Câu nói ấy quả thật không sai các bạn ạ! Sau khi tốt nghiệp, tôi đã xin được một công việc tương đối ổn định, lại gần nhà, nhưng vì một số lý do cá nhân tôi không thể tiếp tục công việc đó được. Đứng trước những áp lực của cuộc sống, tôi ước cho thời gian có thể quay trở lại, để tôi có thể được sống tiếp những ngày tháng vô âu, vô lo của thời sinh viên. Ôi thật nhớ biết bao! Những buổi đùa nghịch trên giảng đường, những buổi tụ tập hàng quán, những buổi tham gia chương trình tình nguyện đầy ắp tiếng cười… Rồi may mắn cũng mỉm cười đối với tôi, khi ấy Trường Đại học An Giang có thông báo xét tuyển viên chức, tôi đã mạnh dạn nộp đơn ứng tuyển, rất may mắn tôi đã trúng tuyển. Thế là tôi có dịp được quay trở lại ngôi trường thân yêu, được gặp lại những thầy cô thân thương và có hội tiếp xúc với các em sinh viên đầy nhiệt huyết. Trường Đại học An Giang một lần nữa là cái duyên với tôi.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học An Giang (1999-2019), với tư cách là cựu sinh viên của năm 2009 và là viên chức của Trường năm 2019, tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý thầy/cô giáo, quý đồng nghiệp luôn mạnh khỏe, vui vẻ để tiếp tục dạy dỗ, yêu thương những thế hệ sinh viên tiếp theo. Chúc tất cả các em sinh viên Trường Đại học An Giang học tập và hoạt động thật tốt để xứng đáng với sự mong mỏi của bố mẹ, thầy cô. Chúc Trường Đại học An Giang ngày càng phát triển, sẽ mãi là ngôi nhà chung mà mọi người.

Tuyết Nhung – Cựu sinh viên DH10TH
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: