Thanh xuân của tôi có lẽ là một màu xanh, xanh như áng mây ngày đầu tôi vào đại học, xanh như màu áo thanh niên mỗi thứ hai đến lớp, như những tán cây già sum sê bên cửa sổ… Trường Đại học An Giang trong mắt của một tân sinh viên như tôi cũng “xanh” như thế. Màu xanh toát lên từ tuổi trẻ của chúng tôi, màu xanh của ước mơ, của trách nhiệm và sự nỗ lực.

Người ta thường nói đại học là ngưỡng cửa của thanh xuân. Ngày kết thúc của học kỳ cuối cùng, kết thúc quãng đời cấp ba ngây ngô, ngốc nghếch, bạn bè tôi, đứa thì chọn Bách Khoa, đứa vào trường Luật, cứ muốn “vươn cánh” mà bay thật xa. Tôi mỉm cười điền vào hồ sơ ba từ “TAG”, ngành Sư phạm Tiếng Anh. Trường Đại học An Giang, tôi sẽ chọn nơi đây làm “cánh cửa thanh xuân” của mình. Ngày chia tay, tôi chỉ nhắn với “tụi nó” vài câu thơ:

“Bồ công anh – gió thổi tung
Ba mươi tám cánh hoa cùng bay xa
Bạn tôi cất bước phương xa
Còn tôi “ở lại” đợi hoa bay về…”
Tôi đã chọn “ở lại” nơi đây để bắt đầu một quãng đời mới…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vào ngày đầu tiên đến lớp, tôi thậm chí không biết phải đi đường nào, vì 12 năm qua thứ gì cũng được chuẩn bị sẵn, giờ lại phải đi học một mình. Tôi cứ cầm tờ giấy thông báo lịch sinh hoạt công dân chạy lòng vòng. Chân mỏi, bụng đói, mắt hoa, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm: “Trường gì mà rộng quá!”… Ấy thế mà cuối cùng tôi cũng vào được lớp đúng giờ. Ngày đầu tiên kết thúc trong sự lo lắng, hoang mang của tôi, vì từ tập vở đến đầu óc đều “trống không”, cứ nghe các anh chị nói: “Đại học là học đại”. Còn anh Bí thư giảng dạy cho chúng tôi lại nói là: “Đại học là tự học”. Rồi hai ngày, ba ngày, tôi dần quen với việc ghi nhớ, quen với nhịp độ học tập, quen cả chiếc bàn được bật ra từ tay vịnh của ghế ngồi trên giảng đường, quen với việc kết bạn, chào hỏi, quen với cơm bụi, với nhà trọ, với việc ngủ một mình mà không có mẹ,...

Qua một tuần sinh hoạt công dân, tôi lại tập làm quen với cái nắng chói chang xuyên qua những tán cây mỗi buổi trưa đi học. Trường Đại học An Giang lại một lần nữa đổi khác trong tôi. Dù vẫn “xanh” như thế, nhưng không phải là màu xanh của sự mới mẻ, không phải là hội trường to lớn nhưng tìm hoài không ra… mà là sắc xanh của tri thức mỗi ngày tôi được học, của hy vọng lớn lao mỗi tối tôi “tô vẽ”, có chút gay gắt của nắng trưa, chút sắc vàng của bục giảng. Là những giờ học Tiếng Anh “xoắn lưỡi”, là màu xanh trong đôi mắt của người thầy ngoại quốc đầu tiên tôi được học, màu xanh trên vai áo các anh chị Đoàn viên khóa trên,…

Là nơi đây đã cho tôi nhận ra “kiến thức của bản thân sao mà hạn hẹp”, là môi trường mới này khiến tôi hiểu rằng cuộc sống thật sự không bao giờ dễ dàng, là lúc tôi giật mình thì ra lâu nay mình chưa từng “lớn”. Tôi lâu nay chỉ như một đứa trẻ lên năm vô tình mặc vừa chiếc áo “đại học”. Nơi đây đã cho tôi cảm giác muốn lớn lên, muốn tự lập, muốn hòa nhập và muốn sống như một sinh viên thực sự.

“Quãng đời” sinh viên kéo dài chỉ vài tuần của tôi, dù chưa đủ dài để tạo nên những ký ức sâu đậm, nhưng cũng đủ “hương vị” để có thể ghi chép. Tôi cứ nhớ hoài lúc chạy từ phòng học này sang phòng học khác, những dãy nhà A, B, C, D to lớn cứ thay phiên nhau tiếp đón bước chân tôi, những khu canteen “bí ẩn” cứ vài ba ngày lại phát hiện thêm một cái. Tôi thích cảm giác được nghe lại mấy bài hát thiếu nhi quen thuộc, thỉnh thoảng lại phát lên từ phòng học của các chị Sư phạm Mầm non khóa trên, thích cả hình ảnh khỏe khoắn khi chơi bóng chuyền của các anh trong giờ Giáo dục thể chất, thích những nét chữ tiếng Hoa điêu luyện còn sót lại trên bảng mỗi lúc chuyển lớp, những quyển tài liệu dày từ tiếng Việt đến tiếng Anh…

Đặc biệt nhất phải kể đến những ngày ảnh hưởng mưa bão, tôi cứ ngồi trong phòng trọ nhìn trời mưa tầm tã mà rối hết ruột gan. Nhà trọ tôi ở đối diện Trường, đi bộ chậm nhất cũng chỉ 10 phút, nhưng mà con đường phía trước thì lại ngập quá nhanh, nước “ngấp nghé” nửa ống chân dù tôi có xắn quần đi qua thì cũng sẽ bị ướt. Mở Zalo lên nhóm của lớp thì cứ thấy tin nhắn xin nghỉ học “chạy đến” liên hồi. Ấy thế mà, khi tôi liều mình đội mưa tới lớp mới hay  chẳng đứa nào muốn nghỉ!

Dẫu có điều chưa hoàn hảo, dẫu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng được đi học đại học có lẽ đã là điều may mắn với tôi. Được trở thành sinh viên của Trường Đại học An Giang – ngôi trường đại học ở ngay trên quê hương mình – lại càng đáng để hạnh phúc! Ngày đón “lớp phó cũ” vào trường nộp hồ sơ xét tuyển trong đợt tuyển bổ sung thứ 5, tôi đã nói huyên thuyên đầy tự hào với tư cách của một sinh viên chính thức đang “thay trường” đón chào thành viên mới… “Cánh cửa thanh xuân” ấy đã mở ra cùng tôi tại nơi đây, “thanh xuân màu xanh” của tôi kể từ ngày đó đã chính thức gửi lại nơi này. Dẫu cho mọi thứ chỉ mới là khởi đầu, dẫu cho còn nhiều bỡ ngỡ nhưng nếu đã bước lên thì nhất định phải nỗ  lực - tôi tự hứa với lòng mình như vậy! Trường Đại học An Giang thân mến, những năm tháng tiếp theo xin hãy đồng hành cùng tôi bằng cái “sắc xanh” mà tôi đã và đang đón nhận… 

Nguyễn Thị Minh Hạnh - DH20AV
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: